Search This Blog

September 12, 2011

Cuộc đời vẫn đẹp sao....

     Ngày hôm qua mình đã cho rằng đó là một ngày thật xui xẻo, thật đáng ghét. Nhưng sau khi bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ, thì mình nhận ra đó lại là một ngày thật tuyệt. Mọi người đều quan tâm đến mình khiến mình thấy thật là ấm áp, thật là ý nghĩa....Cám ơn mọi người rất nhiều.

      Nhân đây, mình cũng xin nhắc các bạn hãy nên cẩn thận khi nghe điện thoại ngoài đường. Cho dù là đứng ở chỗ đông người cũng chưa chắc đã an toàn đâu. Mình chính là vì chủ quan nên mới bị mất điện thoại đấy bạn à. Hôm qua, mình bị giật điện thoại ngay giữa chốn đông người, dù mình đã kêu cứu nhưng không ai đến giúp mình. Ngược lại còn bị bọn cướp xô ngã giữa đường nữa, cũng may là mình đã dừng xe lại nên cũng không bị xây xát gì nhiều (nhưng mà bây giờ thì tay chân đau nhức, ê ẩm cả người. Hix). Lỡ như vừa nghe, vừa chạy xe thì không biết nguy hiểm đến cỡ nào...Thật ra, mình biết đây là lỗi của mình nên không thể trách ai được. Vậy mà hôm qua, mình đã khóc (trong tức tưởi vì cho rằng những người đi đường thật vô tâm, không ai chịu giúp). Trẻ con quá phải không ? Đây là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa thời buổi bây giờ giúp người khác lại có khi bị họa lây nữa (đây là sự thật, không phải vì mình bi quan nên mới nghĩ thế đâu). Những chuyện hi hữu, những anh hùng xả thân cứu người thì cũng rất hiếm nên tốt nhất là tự bản thân xoay xở thôi. 

      Kể chuyện này ra không phải là muốn than vãn cho mọi người nghe hay được mọi người an ủi đâu. Mình chỉ là khuyên mọi người cẩn thận thôi. Ở đâu có anh hùng, ở đó cũng có những kẻ cố cùng liều thân. Tự nhiên sáng nay thức dậy, mình lại nghĩ là nên cám ơn bọn cướp vì nhờ thế mà mình bỏ được cái tính chủ quan của mình. Không chí thế mình còn học được một bài học nhớ đời và nhận ra được ai mới thât sự là người quan tâm đến mình. Mất một cái điện thoại lại được nhiều thứ như vậy, kể ra cũng đáng đấy chứ! (Nhưng không hy vọng sự việc xảy ra lần nữa, quá tam ba bận. Mình mất ĐT hai lần rồi không phải là bị xui đến vậy chứ?)

    À, mình chợt nhớ ra thêm một kinh nghiệm nhớ đời nữa muốn chia sẻ với các ban nữ. Mình đã từng bị gặp 3 tên biến thái liên tục trong vòng 2 ngày. Cũng may nhờ mình nhanh chân vọt lẹ nếu không....

    Sự việc là như thế này: Mình đang lội bộ từ trạm xe bus đến trường thì bỗng nhiên có một thanh niên lại gần hỏi đường. Trong lúc mình đang suy nghĩ xem nên chỉ hắn đi đường nào thì hắn đã giở trò ....show hàng. Lúc đó, mình sợ chết điếng (đường phố lại vắng vẻ) chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Lần thứ hai cũng vậy, chạy muốn bở hơi tai luôn cũng vì mấy tên biến thái này. Vẫn là câu quá tam ba bận, tên thứ ba này cón đáng sợ hơn. Hắn đi theo mình từ trên xe bus, rượt theo mình mấy con hẻm luôn. Mình cũng đã hét lên, hy vọng rằng ở chỗ đông người sẽ được an toàn. Thật không ngờ hắn lại khôn lắm bảo rằng vì nhà hắn ở đây nên mới đi đường này (cũng có trường hợp bảo là người yêu, vì đang giận hờn vu vơ nữa chứ). Mọi người chỉ cười trừ và không để ý đến sự cầu cứu của mình. Thật là đáng ghét. 12h trưa, vừa nắng, vừa đói, vừa mệt lại không được về nhà. Mình đã núp rồi mà hắn vẫn cứ phát hiện ra. Thế là mình phải tập chạy maratong với tên này trong mấy con hẻm gần nhà (Mình sợ hắn biết nhà, lại sợ không có ai ở nhà thì có mà chết à). Cũng may mình lúc đó có một đám đông gần đó, thế là mình thoát được, cắm đầu chạy một mạch về nhà. Thiệt là bệnh hoạn.

     Sau sự viêc này mình đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với bọn chúng. Trong ba lô lúc nào cũng có ớt bột, kéo và dao gọt trái cây. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó hoảng quá lấy ra không kịp, hoặc lỡ tay làm người ta bị thương thì mình lại gây họa nữa. Biện pháp tốt nhất là bình xịt cay. Cứ nhằm vào mắt hắn mà xịt, sau đó chạy là thượng sách. Bình xịt cay không khó tìm đâu, bạn cũng có thể tự làm. Mình bị viêm mũi nên phải sử dụng bình xịt rửa mũi nho nhỏ, cũng rất tiện để mang theo bên người (ở ngoài mấy hiệu thuốc cũng có). Bạn có thể tìm mấy bình xịt đã sử dụng qua, rồi pha xà bông để vào. Mình cho rằng các bạn nữ nên thủ sẵn để tự bảo vệ mình. Bạn thấy không? Mình kêu cứu rồi mà không ai giúp hết, bạn nên tự giúp mình thì hơn. Lỡ như, xui xẻo lọt vào địa bàn của chúng, thì có kêu cứu cũng không xong, chạy cũng không khỏi. Ngoài ra, bạn nên ghi nhớ một vài đường dây nóng, có gì thì gọi người đến cứu, bạn nhé!

      Quên mất, còn mấy vụ sàm sỡ nữa. Không biết bạn gặp chưa chứ mình thì bị rồi. Một gã đàn ông đáng tuổi cha chú của mình lại giở trò đồi bại. Tên dâm tặc đáng ghét, mình tiếc là đã không tát cho hắn một cái. Trên xe bus đông người là cơ hội tuyệt vời cho những kẻ khốn nạn này. Các bạn nữ nhớ cẩn thận đấy. Hôm đó, mình cũng đã la to lên :" Ông làm cái gì vậy?". Hắn bảo trên xe bus đông người nên lỡ đụng vào mình chứ không cố ý cộng thêm vẻ ngoài đạo mạo, học thức nên mọi người trên xe cũng không quan tâm đến mình nữa. Không còn cách nào khác đành bỏ xuống xe mà thôi. Bây giờ mình biết mình phải phản ứng thật nhanh, quay lại tát một cái trước, đúng hay sai thì nói sau. Mình cũng biết thời buổi bây giờ có nhiều tên giết người biến thái nhưng nếu sợ chết mà phải chịu nhục thì mình chọn :" Sĩ khả sát, bất khả nhục". Tốt nhất là nên đi học vài chiêu võ để tự bảo vệ mình. Võ mèo quào cũng được, cẩu cắn cũng ok. À không, cắn thì không nên lỡ cắn nhằm mấy tên bị HIV/AIDS thì tiêu. Theo mình nghĩ, tốt nhất là học đá, mà phải là đá vào hạ bộ. Chiêu này thì bảo đảm rất hữu dụng (bảo đảm 100% luôn).

    Bạn thấy đấy, có nhiều chuyện nằm ngoài ý muốn nhưng lại cứ nhắm vào bạn mà tấn công nên bạn phải tự bảo vệ bản thân đi. Mình tự nhận thấy mình không được đẹp nhưng cũng không phải xấu xí đến mức không ai thèm nhìn, nhưng không hiểu tại sao những lần mình gặp nạn, các đấng nam nhi lại chỉ giương mắt đứng nhìn thôi ? Không lẽ mình xấu xí thật, hay là mình ăn ở thất đức thế nào mà đến kêu cứu cũng chắng ai đến ? Haizz. "Nói ra, thiệt là...đau lòng!" (câu này là của Việt Hương nói trong vở kịch hài "Môn đăng hộ đối")

    Trước kia, mình cho rằng mình rất là xui xẻo vì sao những chuyện không may này cứ nhằm vào mình. Mình cũng cho rằng mọi người thật là vô tâm, sao họ lại có thể thờ ơ đến thế. Mình đã từng rất, rất bi quan vào cuộc sống này. Nhưng bây giờ, mình cho rằng mình đã rất may mắn vì nhờ đó mình đã khôn lanh hơn rất nhiều, biết được cách phản ứng và đối phó với những trường hợp bất ngờ này. Lại học được cách tự bảo vệ bản thân. Những chuyện không may vẫn sẽ xảy ra, tinh thần cảnh giác cao độ thì phải có nhưng không nên nhìn đời bằng ánh mắt bi quan. Cuộc sống vốn dĩ không phải màu hồng, nhưng nếu mình cứ nhìn nó bằng một màu xám xịt như thế thì con đường mình đi sẽ còn khó khăn nhiều hơn nữa. Điều quan trọng nhất là học được những gì sau những việc đó.  Mình và bạn đều còn có nhiều việc phải làm, nhiều nơi phải đi và còn có rất nhiều, rất nhiều thứ đáng để quan tâm hơn nữa. Bạn có đồng ý với mình là cuộc đời này vẫn đẹp không?

    Hôm nay là Tết Trung Thu, mình xin chúc tất cả mọi người một cái Tết đoàn viên thật vui vẻ, thật hạnh phúc. 
    Tặng mọi người bài hát "Good life" của nhóm Onerepublic:

Thân.
P/s: Mình cũng xin lỗi vì hôm qua đã làm bạn lo lắng.

2 comments:

  1. What happened with regards to those around you is termed either the "bystander effect" or "civil inattention"

    ReplyDelete
  2. Haha, tội nghiệp em tui. Tại xinh mới bị để ý đấy ;-)

    ReplyDelete