Search This Blog

December 22, 2013

Tổng kết năm 2013 của mình

       Chỉ còn 9 ngày nữa thôi là năm 2014 bắt đầu rồi, thời gian cứ trôi đi nhanh thật mà mình thì vẫn cứ "nhỏ nhoi", vẫn cứ bơi "lóp ngóp" giữa Sài Gòn này. Nhìn lại 1 năm đã qua, mình vẫn thấy hạnh phúc lắm vì mình trưởng thành hơn rất nhiều dù rằng phạm lỗi cũng không ít.

      Sang năm thì mình đã bước qua tuổi 25 rồi, dù vậy mình vẫn thấy mình còn rất là trẻ con, ba mẹ vẫn cứ lo ngay ngấy cứ mình làm điều gì đó mà không xin phép, còn anh thì cũng đứng ngồi không yên khi mình bày ra nhiều trò giận hờn vu vơ vì bị anh "lơ là 1 tí".... Ngay cả sếp mình cũng vẫn xem mình như cô sinh viên "chưa ra trường" khi mua cho mình 1 cái áo đậm chất sinh viên từ tận bên Pháp về, căn dặn mình phải chăm ngoan, phải học giỏi cơ đấy, rồi thì anh bạn chí cốt của mình mỗi lần đi xa về gặp mình cũng khen là mình "vẫn chưa cao hơn được tí nào cơ à?" hay là "sao em mãi không chịu lớn thế?"...Haizz, thật khổ khi không ai tin là mình "đã lớn". Già thêm 1 tuổi thì mình sẽ phải ngoan hơn 1 tẹo, phải ra dáng "người lớn" thêm 1 tẹo, mình hứa đấy.

      Vào chủ đề chính thôi nào.Hôm nay tổng kết lại những việc cần làm trong năm 2013 và cụ thể như sau:  

- Mình đã mua được 1 cái máy chụp hình mà từ lâu mình mơ ước. Tuy không phải là máy gì hoành tráng nhưng nó là công sức tiết kiệm và dành dụm của mình. Và mình yêu nó lắm.

- Mình đã đi học đàn và đại khái là vẫn dậm chân tại chỗ ở lớp mầm, nhưng theo mình nhận xét thì cũng có tiến bộ chút chút :"> (thiệt xấu hổ)

- Mình đã đi học và cũng đã nghỉ học Yoga, nhưng mình quyết tâm sang năm sẽ đi học lại vì Yoga rất là tốt cho sức khỏe của mình và cho tất cả mọi người.

- Mình đã thất hứa với cái bạn về việc viết tiếp blog tự học tiếng anh và cũng thất hứa với mọi người ở cty là sẽ cùng nhau học tiếng anh sau mỗi giờ làm. Vì thật sự mà nói là công việc của mình nhiều quá, cắm đầu mà làm tới hết giờ vẫn chưa hết việc. Buông công việc là là đầu óc treo trên mây rồi, không tài nào mà học nổi nữa. Mình xin lỗi vì điều này.

- Mình đã bỏ thi cao học ở Bách Khoa và mình đã nói dối mẹ là mình thi rớt. Và chung quy cho cái việc "tội lỗi" ấy là lý do mình vừa nêu trên cộng với việc mình muốn theo đuổi điều mà mình hằng mơ ước bấy lâu nay và mình đã làm được điều ấy, điều mình sắp nói ngay bên dưới ;-)

- Mình đã được nhận vào học Thiết kế đồ họa, một môn học hoàn toàn mới mẻ với mình và mình biết rằng nó hoàn toàn khác với tình yêu vẽ vời của mình. Nhưng dù sao được vẽ cũng là điều mà mình yêu nhất, giờ thì không quan trọng là mình vẽ bằng chuột hay bằng bút nữa vì mình biết mình sẽ vẽ bằng đam mê :-)

-  Mình đã không làm được chỉ tiêu 'Mỗi tuần 1 quyển sách' mà thay vào đó là 3-4 tháng mình mới đọc sách 1 lần. Vì điều này mà mình cảm thấy khó chịu lắm vì con người mình trở nên rất là khô khan, cứng nhắc và còn hay khó chịu nữa. Nhưng mà anh nói mình không nên chỉ đọc những quyển sách mang tính chất giải trí hay tiểu thuyết diễm tình nữa, mà thay vào đó là hay đọc thêm nhưng quyển sách mang tính khoa học hay là bổ sung thêm kiến thức cần thiết. Và mình thấy điều này hoàn toàn nên làm. Vì mình có đọc ở đâu đó rằng: Chúng ta có thể đi vòng quanh thế giới thông qua việc đọc sách. 

- Mình rất là dở trong việc chăm sóc sức khỏe và càng làm biếng hơn trong cái khoảng chăm sóc sắc đẹp. Nhưng chị đồng nghiệp của mình đã dạy cho mình biết 1 điều mà ai cũng biết chỉ có mình là không có quan tâm đến đó là: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi". Và mình quyết định sang năm sẽ sắm sửa, đổi mới và sẽ học trang điểm.

- Mình đã học được rất nhiều bài học để trưởng thành hơn trong công việc và các mối quan hệ cũng như cách ứng xử đối với 1 số người không được lịch thiệp và biết điều cho lắm.

- Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất là mình đã hạ quyết tâm từ bỏ 1 số việc mà từ trước tới giờ mình vẫn hay đắn đo, không dám thực hiện. Nhưng sau đó mình hiểu ra rằng đôi khi từ bỏ 1 điều gì đó sẽ giúp cho mình chín chắn hơn, trưởng thành hơn và có thêm nhiều cơ hội hơn mình tưởng.

- Mình vẫn còn 03 việc vẫn chưa hoàn thành nên đành phải dời sang năm sau làm tiếp vậy... :-) Và giờ thì mình phải chuẩn bị tiếp cho những mục tiêu của năm tới đây. 



September 28, 2013

Học anh văn và "chủ đề muôn thuở"

Lâu lắm rồi mình mới ngồi viết blog về việc học anh văn này. Từ ngày mình đi làm cho đến giờ cứ như ý định viết blog chia sẻ kinh nghiệm của mình bị bỏ xó, đóng rêu tự lúc nào không hay. Có một số bạn gửi mail hỏi thăm kêu mình tiếp tục viết bài, 1 số bạn viết mail để trách móc sao không trả lời,..v.v... Mình xin lỗi nhé, mình đang bơi giữa công việc, mình chịu vậy!

Quay lại chủ đề muôn thuở của chúng ta là việc học anh văn :-)

Hôm trước có 1 bạn gửi cho mình một đường link mà mình quên lưu lại mất rồi, đại khái đó là 1 bài viết chia sẻ cách luyện nghe anh văn. Thay vì bạn nghe nhạc hay nghe đài thì bạn mở kênh tin tức hay gì đó bằng tiếng anh lên nghe mỗi ngày, nghe nó nói từ sáng tới tối chẳng hạn. Người ta gọi đó là cách nghe thụ động, "tắm ngôn ngữ", vì bạn chỉ có nghe thôi mà không cần phải quan tâm đến việc nó nói cái gì, nó có ý nghĩa gì. Kiểu nghe này để bạn tự tạo môi trường anh văn cho mình. Mình không nhớ là có đề cập đến phương pháp này cho bạn trong các bài viết trước hay không. hì hì
Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình hiện giờ thì mình không thích học như thế, vì mình mau chán lắm lại dễ bỏ cuộc. Thử nghĩ bạn mở đài cho nó nói rỉ rả cả ngày dài bên tai, vừa làm việc, vừa suy nghĩ,...một lát sau là bắt đầu nổi quạu vì không tập trung được thế là quay sang tắt máy cái bụp hay thậm chí là đập luôn cái máy =.=!
Cách này không phải là không hiệu quả, nhưng nó chỉ hiệu quả khi bạn nỗ lực và kiên trì rất nhiều kìa, chứ bạn mà như mình thì thôi..... mình khuyên bạn nên tập trung nghe trong 1 khoảng thời gian vừa đủ thôi. Bạn có thể lựa chọn thời gian mà bạn tập trung nhất trong ngày để luyện nghe, khi đó bạn sẽ học được nhiều điều nhất. Và vẫn là câu nói mà bạn nghe hoài đến phát chán: "Hãy học anh văn mỗi ngày". Mỗi ngày 1 ít, tích tiểu thành đại còn hơn là vài ba tháng sau bạn mới ngồi vào bàn học thì đảm bảo với bạn 100% những gì bạn học trước đó coi như bay đi luôn rồi.

Việc học anh văn không hề khó như bạn nghĩ, nhưng nó đòi hỏi sự nỗ lực, siêng năng và kiên trì ở bạn rất nhiều. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn học ở đâu, học với ai mà quan trọng là nằm ở sự quyết tâm của bạn. Hãy đặt cho mình mục tiêu cụ thể, mục tiêu càng cao đòi hỏi bạn phải cố gắng càng nhiều. Mình thì cũng như bạn thôi, chẳng có bí quyết gì cả, cũng chẳng cao siêu gì hơn ai đâu. Mình chỉ tự nhắc nhở bản thân phải siêng năng đọc sách và luyện nghe, luyện nói thật nhiều. May mắn cho mình là công ty mình làm việc toàn sếp nước ngoài nên phải cố gắng nhiều lắm để có thể nói cho sếp hiểu và hiểu những gì sếp nói. 
Thời gian đầu đi làm của mình khó khăn lắm bạn ơi, phải quơ tay múa chân suốt cả ngày ấy chứ, nhưng riết rồi quen, mình không cần phải múa may nữa. Hiểu 100% những gì sếp nói và cũng đã có thể trao đổi trực tiếp, hay thậm chí là nói chuyện phím mà không cần người dịch giúp nữa cũng là một trong các mục tiêu mà mình đặt ra khi vào công ty này đó. Nhưng mình vẫn phải cố gắng nhiều hơn cho mục tiêu cao hơn. mình hy vọng bạn cũng như thế.

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

September 4, 2013

Marou's Adventure Day 1 Slideshow Slideshow

Marou's Adventure Day 1 Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Marou's Adventure Day 1 Slideshow Slideshow to Biên Hòa (near Ho Chi Minh City). Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

Marou's Adventure Day 2 Slideshow Slideshow

Marou's Adventure Day 2 Slideshow Slideshow: TripAdvisor™ TripWow Marou's Adventure Day 2 Slideshow Slideshow to Nam Cát Tiên, Đồng Nai and Vietnam (near Lam Dong). Stunning free travel slideshows on TripAdvisor

September 2, 2013

Tạm biệt, tháng tám của tôi ơi!

Gần đây mình bị stress kinh khủng, nào là công việc không được suôn sẻ, nào là áp lực học hành thi cử, vấn đề về tài chính và cả chuyện tình cảm nữa. Tháng tám, à không là tháng 7 Âm lịch thì đúng hơn. Cứ đến thời điểm này trong năm là mình gặp xui đủ thứ. Nhưng giờ mọi chuyện qua rồi, mình cũng không còn bị khủng bố bởi những chuyện không vui nữa.

Những việc xảy ra vừa qua cho mình học được rất nhiều bài học. Mình cần phải ghi nhớ lại để không tái phạm lần sau.

- Những lúc "máu dồn lên não" : Hãy đi ra ngoài, hít thở và uống 1 ly nước trước khi làm hay nói bất cứ 1 lời nói nào. Mình đã thấm thía cái câu "giận quá mất khôn" và đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho 1 người mà mình không hề mong muốn.

-Về công việc, mình cần phải có 1 thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn, trong vòng 1 tháng qua, mình đã gây ra rất nhiều sai phạm. Mức độ nghiêm trọng nhất là mình làm cho khách hàng không hài lòng về việc dịch vụ vận chuyển mà mình chọn. Hậu quả nghiêm trọng nhất là hàng đến nơi trong tình trạng không thể tệ hơn nữa. Từ nay về sau, mình phải chú ý hơn về tất cả các điều kiện khách quan và chủ quan nữa. Một bài học khác dành cho mình nữa là trước khi gửi bất cứ cái gì cho khách hàng mình cũng đều phải đảm bảo không được có bất cứ 1 sai sót nào dù là 1 lỗi chính tả nhỏ nhất.

-Về chuyện học tập, mình phải công nhận 1 điều rằng mình không còn trẻ nữa. Có thể đây sẽ là 1 lời biện minh không đủ sức thuyết phục, nhưng mình cảm thấy đuối khi không thể theo kịp các bạn học. Mình cần phải có 1 thời gian biểu cho việc học 1 cách hợp lý hơn, làm bài tập nhiều hơn và tư duy 1 cách logic hơn. Mình ghét nhất là học vẹt, nhưng giờ mình đang học hơn cả 1 con vẹt luôn ấy chứ. Mình không thích điều đó và mình sẽ phải thay đổi suy nghĩ và cách học của mình hiện tại. Mình tin là mình làm được và cần phải nỗ lực nhiều hơn.

-Về chuyện tài chính, mình phải nhắc nhở bản thân 1 điều hoàn toàn nghiêm túc đó là: trước khi chi bất cứ món hàng nào, hãy nghiêm túc suy nghĩ xem nó có thật sự cần thiết với mình hay không? Và trước khi móc tiền ra trả hãy xem kỹ là mình đang cầm tờ tiền nào. Chưa bao giờ mình thấy tệ hại như ngày hôm ấy. Ngoài ra, mình đọc được ở đâu đó 1 bài học rất hay: "Khi chúng ta dùng tiền mua những thứ chúng ta không cần, thì sẽ có lúc chúng ta bán hết tất cả những thứ chúng ta cần để kiếm tiền". 

-Về mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ trong khoảng thời gian qua, con biết mẹ lo cho con nhiều lắm. Từ chuyện đi đứng, ăn ở đến chuyện học hành của con. Thế mà có những lúc con không vui, con không kiểm soát được lời nói của mình đã làm cho mẹ buồn. Mẹ ơi, mẹ đừng giận con nha. Con yêu mẹ nhiều lắm, con xin hứa với mẹ, con không để tình trạng đó diễn ra nữa đâu.

- Và anh ơi, em bệnh rồi. Cơn mưa hôm đó đã làm em bệnh rồi...!

Và 1 cơ số các chuyện khác mà mình không muốn đề cập ở đây, nhưng mình vẫn ổn. Mình vẫn đứng vững và sẽ không bỏ cuộc.

Hôm nay, mình vẫn ổn :-)

Buồn ơi, chào mi nhé :-)






May 11, 2013

Dear me

Lâu lắm rồi, mình cũng không còn thói quen trải lòng mình trên từng con chữ nữa... Tự nhiên hôm nay nghe được 1 chuyện không vui nên thấy lòng mình sao mà mênh mang quá. Bất giác mình cảm thấy sợ, sợ thời gian cứ trôi, trôi mãi. Sợ sẽ mất không chỉ 1 thứ mà là nhiều thứ. Cảm giác này quen thuộc quá nhưng cũng đáng ghét quá.


Hôm nay dọn phòng, tình cờ tìm được bảng kế hoạch cuộc đời mà mình đã lên từ những năm còn đi học. Nhìn lại suốt khoảng thời gian vừa qua, mình đã làm gì và được những gì? Những hoài bão và ước mơ đã bị xếp xó từ lúc nào, thay vào đó là những dự định không hề có trong kế hoạch.

Hơn 2 năm kể từ ngày mình tốt nghiệp và cũng hơn 1 năm kể từ ngày mình đi làm.


Đi làm rồi mình mới nhận ra đi làm không phải chỉ để kiếm tiền, mà đi làm còn là đi học. Học kinh nghiệm làm việc, học cách ứng xử nơi công sở, học cách làm việc khoa học, học nhiều lắm ...và học mãi vẫn sẽ không hết. Đi làm rồi, nhận ra để có được những đồng nghiệp tốt không phải dễ (thêm 1 may mắn nữa là những đồng nghiệp của mình ai cũng dễ thương, và mình sẽ nhớ lắm khi rời khỏi đó). Đi làm rồi mới biết quý sự vô tư khi còn đi học và chỉ khi đi làm rồi mới biết cuộc sống của người đi làm ra sao. Và hơn 1 năm đi làm, mình đã học được rất nhiều, rất nhiều những nhứ không nằm trong mong muốn của mình ban đầu. Nhưng nó không hoàn toàn vô ích. :-)


Và đã hơn 1 năm kể từ ngày quen anh.

Cuộc sống của em đã thay đổi khá nhiều từ khi anh bước chân vào thế giới của em. Em tin anh cũng cảm thấy điều đó đúng không anh? Em hay mơ mộng về tương lai lắm, đương nhiên là không thiếu anh trong đó. Nhưng em không biết, quãng đường sắp tới chúng ta có được đi chung với nhau hay không hay sẽ có những ngã rẽ....để rồi em lại đi 1 mình trên con đường của em. Bất luận là như thế nào chúng ta cũng đã cùng nhau đi đến thời điểm này, trải qua những giận hờn, hiểu lầm thậm chí từng có nguy cơ chia tay. Em tin vào tình yêu anh dành cho em, nhưng đôi lúc e cảm thấy với anh, em vẫn còn là 1 người lạ.... :-(
Anh đọc được điều này, hẳn anh sẽ ngạc nhiên lắm. Em sẽ đợi anh hỏi vì sao :-)

Mình hãy gầy dựng cho nhau niềm tin, hy vọng và ước mơ anh nhé. Em yêu anh, ox của em



 Quả thật cuộc sống không phải màu hồng, nhưng may mắn là mình chưa bao giờ nhìn nó bằng một màu xám xịt và mình vẫn còn yêu đời lắm, vẫn còn nhiều lắm nhưng nơi muốn đến, những con người muốn gặp, những việc muốn làm và phải làm. Mình hay nghe "sống là không chờ đợi", nhưng hôm nay mình cũng học được khái niệm "sống là nên chờ đợi". Mỗi sáng thức dậy được thấy mình trong gương, xấu xí với cái mặt ngái ngủ mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù cũng đủ để thấy hạnh phúc rồi.

Ngày mai dù có ra sao, hãy luôn giữ nụ cười này nhé tôi ơi.