Search This Blog

December 10, 2016

6 năm - 1 chặng đường



Tôi muốn theo đuổi đam mê của mình, muốn được sống là chính mình một cách tự do nhất. Tôi muốn học thêm nhiều điều hơn nữa, không biết gì thì tìm hiểu cái đó, muốn hiểu rõ hơn thì học hỏi nhiều hơn. Muốn trải nghiệm thì vác xác lên mà đi, muốn giỏi hơn về một lĩnh vực nào đó thì chong đèn lên mà học và rèn luyện. 
Tôi thích làm từ những công việc nhỏ nhất để mình có thể cảm, có thể hiểu được khó khăn của nhau. Tôi thấy mình sai rất nhiều, nhưng sai thì mình sửa, mình làm hỏng cái gì thì mình sẽ tìm cách sửa cái đó. Cách này không được thì mình tìm cách khác. Sửa không được thì thay cái mới. Mình đi sai hướng thì mình quay đầu lại, mình bắt đầu lại thôi.
Thảo của 6 năm về trước còn ngây ngô, hay sợ hãi và chưa dám sống hết mình với đam mê, với những người xung quanh mình. Lúc nào cũng lo sợ và không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. 
Thảo của tuổi 27 đường còn xa lắm, đời vẫn còn dài lắm. Luôn tự hứa với bản thân hãy cứ mỉm cười, cứ tiến lên và chạy về phía tuyệt vời.

"Đời sẽ trở nên đơn giản nếu cái đầu không phức tạp hay lo hay sợ. Nghĩ thông thoáng chứ chẳng nên nghĩ chằng chịt" - Trích tản văn Đến Nhật Bản học về cuộc đời