Search This Blog

December 14, 2011

Tôi yêu Sài Gòn

Còn đúng 1 tuần nữa là mình chính thức rời xa Sài Gòn rồi. Trong lòng mình có nhiều nuối tiếc, chưa muốn nói lời chia tay nhưng "Có bữa tiệc nào mà không tàn?". Cách đây vài tuần, chính vì những nuối tiếc này mà mình cứ luôn khiến cho bản thân lúc nào cũng...tâm trạng, tâm trạng và tâm trạng  >.< (Thật là có lỗi với bản thân quá đi mà)

Ngồi viết những dòng cảm xúc này cũng là lúc mình đã suy nghĩ thông suốt rồi. Thật ra, đi làm ở đâu hay sống ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là phải sống thật tốt, thật vui vẻ; làm việc cũng vậy, phải nỗ lực hết mình và làm thật tốt, thật tốt...Vì mình tin mọi nỗ lực cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu không thể làm được những gì mình thích thì mình sẽ thích những gì mình làm, nhất định sẽ cố gắng. Try your best, Thao.

Xa SG rồi, sẽ nhớ lắm những con đường, những tòa nhà, những con hẻm đặc trưng và sẽ nhớ những tiếng rao mà không nơi nào có thể tìm thấy được. Nhớ những trưa nắng chạy xe ngoài đường nhìn ai cũng như ninja, khói bụi SG và những cơn mưa bất chợt nhiều lúc cũng phải buột miệng lầm bầm:"Trời ơi là trời!". Những hồi ức về SG mình sẽ giữ lại cho riêng mình để những khi nhớ đến sẽ pha một ly cà phê rồi vừa nhấm nháp vừa tận hưởng "thú đau thương" - Chỉ mình ta với ta, hix.

 SG với mình bây giờ đã trở thành nơi thân thương và như một quê hương thứ hai. Thật khó khăn khi phải nói lời tạm biệt nên mình sẽ không nói đâu. Nhưng mình biết chắc rằng, một ngày nào đó (hy vọng là tương lai gần) mình sẽ nói với SG rằng: "Xin chào Sài Gòn, Tôi đã quay lại!" <3 <3 <3

Tôi yêu Sài Gòn...lắm lắm.