Search This Blog

September 28, 2014

Giai đoạn khủng hoảng

Mình đang rơi vào trạng thái khủng hoảng nhè nhẹ, vẫn còn có thể cứu được. Cho nên mình quyết tâm, dốc hết sức để tìm cách cứu bản thân ra khỏi cái khủng hoảng nhè nhẹ đó. Cụ thể là gần 2 tuần vừa qua mình đi làm về trong 1 tâm trạng "lười chảy thây", không muốn làm gì cả chỉ muốn nằm ngủ và mơ màng thôi. Kéo theo đó là những ngày lên lớp mà đầu óc ở trên mây, không hiểu cô giáo nói gì và về nhà thì cũng k có thèm đụng vào quyển vở. Vì sao ư? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình cực kỳ ghét bản thân khi rơi vào hoàn cảnh này. Một cảm giác khó chịu vô cùng khi mỗi ngày thức dậy không hề có 1 tí nhiệt huyết hay động lực nào cả. Một cảm giác ..."thật là bất lực" =.=

Nhìn xung quanh, hầu như mọi người ai cũng đang cố gắng, ai cũng đang theo đuổi mục tiêu của riêng họ. Còn mình thì sao? Mục tiêu của mình đi chu du đâu cả rồi, để khi có người hỏi mình "học cái đó / làm cái đó để làm gì?" Mình lại không thể trả lời được...mình học và làm 1 cái gì đó chỉ vì mình thích, và khi mình không thích thì mình không làm nữa sao? -> Đây luôn luôn là điều mình không thể chấp nhận được dù đã có "kinh nghiệm bỏ cuộc" 1 lần rồi.

Anh nói đó là vì mình đặt sai mục tiêu, khiến mình rất là hào hứng vào lúc ban đầu nhưng sẽ dần dần bỏ cuộc về sau. Mình cảm thấy anh nói rất đúng. Tất cả những gì anh "cảnh báo" mình, bây giờ đang dần trở thành sự thật. (Mà sự thật là mình khá ngang bướng, ai nói gì, cảnh báo gì mình cũng k có nghe chỉ khi tự bản thân trải nghiệm thất bại mới chịu nghe lời, thiệt là khổ!). Mình khá là tham lam, khi cái gì cũng muốn làm nhưng sức lực và kinh tế thì lại có giới hạn. Mình không thích nói chuyện với những người "ba phải", nhưng mà bây giờ mình cũng đang rất là "ba phải". Và mình đã quên mất những gì mình nói lúc ban đầu rồi, quên cả mục tiêu của mình làm cho mình lao đao lận đận vì đi chệch hướng.

  Đối với mình bây giờ thì cái gì cũng ổn, nhưng thực tế không có cái gì là ổn. Tin xấu rằng, mình phải học cách lựa chọn và phải chấp nhận từ bỏ 1 vài thứ (điều mà trước giờ mình toàn cho qua không bao giờ ngồi lại để xem xét), phải suy nghĩ 1 cách 'CỰC KỲ NGHIÊM TÚC" cho tất cả những dự định của mình. . Tin tốt rằng, mình đã thiết lập lại 1 số thứ và mình sẽ thay đổi trong thời gian sắp tới, nghía sơ qua cái bảng kế hoạch cho năm 2014 thì mình cũng đã hoàn thành được 2/3 rồi. 
Mục tiêu càng cao thì phải nỗ lực càng nhiều và mình phải ghi nhớ rằng "Kẻ thù của cuộc sống vĩ đại là cuộc sống tốt đẹp" - Nany Dornan.

Thảo ơi, hãy bước ra khỏi những cái mình cho là ổn để bắt đầu cho những cái tuyệt vời hơn đi.

Viết khi đã tới giờ đi ngủ và tâm trang hơi "hoang mang" nên câu cú hay văn phong vốn dĩ đã dỡ nay sẽ càng dỡ hơn. Nói chung là bài viết này được viết để làm "liều thuốc cho tinh thần" của mình, ngoài ra không còn mục đích nào khác.