Search This Blog

August 24, 2014

Faceman, smartphone, những người bạn và tiếng Việt thời nay

Hôm nay mình viết về chủ đề mà ai cũng biết là cái gì đấy nhưng không nói ra he he

1/ FACEMAN

Bài viết này mình dành tặng cho bản thân và các bạn nào vẫn còn đang là những FACEMAN tích cực. 

Mình tin chắc là bây giờ từ người trẻ đến người lớn ai cũng có cho riêng mình 1 tài khoản Facebook (hay thậm chí là 2, 3 cái gì đấy). Trung bình một ngày bạn dành thời gian cho nó là bao nhiêu? Bạn làm gì với facebook của bạn? Nếu 1 ngày không có facebook, bạn sẽ làm gì?

 Mình đã từng có thời gian làm 1 FACEMAN đích thực. Mình đã không thể chịu nổi khi 1 ngày không mở FB, thậm chí mình có thể ngồi cả ngày với nó mà bây giờ mình không tài nào nhớ nổi mình làm cái quái gì với nó nữa
 Chia sẻ với bạn cách mà mình đã tự thoát khỏi cảnh "nghiện ngập" FB cách đây 2 năm như thế nào.
- Khóa tài khoản 
- Tuyệt đối không được nghĩ đến việc mở FB khi lướt web
- Hoặc unfriend hết những người bạn trong danh sách để khi bạn vào FB sẽ thấy nó nhàm chán tới mức nào.
- Hãy đi ra ngoài, kết bạn với những con người thật sự
- Hãy tìm việc gì đó để làm: đọc sách, đi uống cà phê, tán gẫu với bạn bè hoặc đi làm thêm...nói chung là làm bất cứ việc gì đó khiến bạn cảm thấy không còn thời gian để lướt FB nữa
- Hãy tìm cái gì đó để học

Có thể có nhiều bạn sẽ chê trách hay thậm chí là ném đá với những người "nghiện FB" như thế. Mình không có gì để biện minh cả vì mình biết nghiện FB hay nghiện bất cứ thứ gì khác cũng đều không tốt, mình đã cố gắng rất nhiều để học cách kiểm soát nó. Và mình đã làm được. Mình hy vọng các bạn nào vẫn còn đang vật lộn để "cai nghiện" thì hãy nghĩ đến cuộc sống thật của bạn. Nghĩ đến việc bạn sẽ đi đến một nơi nào đó thay vì ngồi nhìn FB của người khác mà thèm thuồng..v.v...

Hãy thoát khỏi nhà tù FB, mở cửa ra bên ngoài, sống 1 cuộc sống thật sự.



2/ SMARTPHONE

Smartphone bây giờ rẻ quá, ai cũng có 1-2 thậm chí là 3 cái. Con nít bây giờ cũng có smartphone hay tablet,... thật là hiện đại.

Mình thì chỉ có 1 cái sờ mát phôn cùi bắp lâu lâu chập mạch, nói chung là cũng khá là nổi quạu với nó
 Nói chơi tí vậy thôi, chứ smartphone cũng rất là có ích, khi đi đường có thể tra map nhanh, gọn lẹ. Hay họp mặt bạn bè thì có thể tìm được chỗ ăn, uống gì đó mà khỏi phải xách theo nguyên cái laptop hay vắt óc ra mà suy nghĩ.

 Tuy nhiên, mình thì lại CỰC KỲ KHÓ CHỊU khi đi chơi với bạn bè mà lại cầm cái smartphone như thể trên đời này chỉ còn mình ta với phone thôi. Chịu khó để ý 1 tí bạn sẽ thấy:


- 1 cặp đôi vào quán cà phê, kêu nước xong rồi mỗi người 1 cái smartphone trên tay từ đầu buổi tới cuối buổi -> Mình suy đoán chắc là nói chuyện qua FB hay chat gì đó cho đỡ mỏi miệng

- 1 gia đình vào quán, gọi nước. Bố xem thể thao, mẹ đọc báo, 2 đứa nhỏ mỗi đứa 1 tablet để chơi game. Cả nhà mỗi người riêng 1 góc trời, mỗi người 1 cái smartphone/tablet. -> Gia đình hạnh phúc, hình mẫu cho những gia đình hiện đại. Mình tự hỏi vậy thì ra quán làm cái gì cho nó tốn tiền vậy? 

- 1 nhóm bạn vào quán, cũng gọi nước, cũng móc smartphone ra. Lâu lâu ngẩng mặt lên nói vài câu rồi lại cắm cúi, lâu lâu chụp hình tự sướng với nhau rồi lại tiếp tục miệt mài.  Mình thấy bạn nào cũng có smartphone hiện đại, tablet mắc tiền. Mình thì rất chi là ngại móc cái cùi bắp của mình ra, nên đực cái mặt ra mà đợi, hay là nói chuyện bâng quơ, hay là tập trung nghe nhạc, uống hết ly nước rồi về.

 Còn bạn thấy sao? 


3/ NHỮNG NGƯỜI BẠN

Chủ đề này, mình viết dựa trên hoàn cảnh của mình thôi.

Bạn thời nhà trẻ, mẫu giáo: Không còn ký ức
Bạn cấp 1: Không còn liên lạc
Bạn cấp 2: tương tự bạn cấp 1
Bạn cấp 3: ở SG còn một vài người, lâu lâu gặp mặt ăn uống, chia tay rồi về
Bạn đại học: đa phần lấy chồng/vợ, sinh con về nơi xứ xa hết rồi. Còn 1 vài người bạn, cũng có rủ ăn chơi nhưng toàn nhằm lúc ngập đầu trong công việc nên riết không ai thèm rủ. Có mấy đứa bạn thân thì cũng lâu lâu gặp nhau ăn uống, chia tay rồi về. Tính chất công việc và thời gian giới hạn nên đành vậy thôi.
Những người bạn khác: Có liên lạc qua FB, ít khi gặp. 
Riêng 1 vài người bạn đặc biệt ít nhất vài tháng gặp nhau 1 lần ăn uống, cà phê cà pháo để giữ liên lạc
Đồng nghiệp: gặp nhau hằng ngày, ăn nhậu liên miên. Trong đó có nhiều người nước ngoài nên sinh ra bị coi là sang chảnh, sính ngoại.

Những người bạn thân gặp nhau chia sẻ hầu như mọi thứ trong cuộc sống, bạn xã giao gặp nhau chào hỏi đôi ba câu, đồng nghiệp thì từ công sở đến coffee shop cũng chỉ có công việc và 1 số điều linh tinh. Có những chủ đề nói với bên này thì được, nhưng bên kia không mấy hào hứng. Hay có những chủ đề vừa mới nói ra là bị quăng ngay nguyên cục lơ. Hoặc có những người chỉ nói về bản thân mình, ngoài ra không còn chủ đề nào khác. 

Thực sự mà nói, khi đi làm rồi hầu như 100% ai cũng sẽ thay đổi. 1 phần vì tính chất công việc, 1 phần do bản thân bạn nữa. Khi ai đó nói bạn đã thay đổi, thì cũng đừng bận tâm quá làm gì. Cuộc sống là của riêng bạn.

4/ TIẾNG VIỆT THỜI NAY

 Hôm qua, mình tình cờ đọc được 1 status của 1 người bạn. Bạn ấy chê trách:" những người bây giờ khống biết giỏi tiếng anh đến đâu mà câu nào cũng đệm tiếng Anh vào tiếng Việt, nghe rất khó chịu."

Không tính để những trường hợp đệm tiếng anh vào để khoe mẽ nhé

Trong môi trường làm việc, mình phải dùng tiếng anh thường xuyên nên đâm ra bị quen. Vì có khi nói tiếng anh lại thấy dễ hơn nhưng trường hợp này chỉ áp dụng trong công việc, đồng nghiệp với nhau, hiểu nhau thì không thành vấn đề.
Trong những môi trường khác, mình rất hạn chế sử dụng, mặc dù đôi khi cũng có quen nói ra vài từ. Có 1 số bạn bè không để ý sẽ bỏ qua, nhưng cũng có những người bạn khá khó chịu sẽ phản ánh vì như thế chẳng khác nào mình coi thường người ta. Mình xin lỗi nhé.

Nhưng cũng đừng vì thế mà vội quy kết rằng, ai cũng đang khoe khoang. Có không ít người (trong đó có mình) bị ảnh hưởng do tính chất công việc. Nếu mình làm bạn khó chịu, hãy nhắc nhở để mình sửa.Vì mình cũng không thích khi nghe 1 người nói 1 câu tiếng việt mà trong đó hơn phân nửa là tiếng anh.

Cuối tuần vui vẻ.

P/s: Quên mất, bài viết của mình có sử dụng hình ảnh mình họa, mình lấy từ link này http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/loat-hinh-ve-ban-chat-cuoc-song-khien-ban-phai-giat-minh-3030775.html
Còn nhiều hình rất là ý nghĩa, bạn có thể tham khảo thêm nếu muốn.

August 20, 2014

Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi golf


KHI BẠN TẮC ĐƯỜNG THÌ TÔI ĐANG CHƠI GOLF
(Bí quyết thành công trong kinh doanh theo mạng)
Tác giả: Simon Thompson
Giá bìa: 45,000 VND

Quyển sách này giới thiệu quá trình tiếp cận và kinh doanh theo mạng (kiểu như bán hàng đa cấp) của tác giả và đưa ra 21 bí quyết để thành công. Mình thực sự không tập trung lắm và cũng không mấy hứng thú với hình thức kinh doanh đa cấp, nhưng thực sự được tự làm chủ bản thân bao gồm thời gian, tiền bạc và cả công việc thì mình nghĩ mọi người ai cũng đều mong muốn chứ không riêng gì mình.

Theo nhận xét cá nhân của mình, quyền sách này hướng dẫn mình làm thế nào để tập trung vào mục tiêu mà không bị chệch hướng và cũng như vô vàn các quyển sách chia sẻ bí quyết học tập, bí quyết thành công, làm sao để kiên trì, làm sao để tự tin, bla bla ba...(mình thấy nội dung cũng khá tương tự).  Mình xin gạch đầu dòng  ngắn gọn mấy điều mình cảm thấy hay ho từ quyển sách này (và mình cũng đang áp dụng)

- Đặt mục tiêu : S. M. A. R. T (bạn có thể tìm trên google để biết cụ thể nó là gì)
- Làm việc/ Học tập chăm chỉ, nỗ lực hết mình-
- "Kẻ thù của cuộc sống vĩ đại là cuộc sống tốt đẹp" - Nany Dornan
- "Đừng đố kỵ với thành công của người khác trừ phi bạn cũng sẵn sàng hy sinh như họ" - Simon Thompson
- "Bí quyết của những người thành công là làm những việc mà kẻ thất bại không bao giờ làm" 
- Làm việc một cách chuyên nghiệp -> (điều mình đang hướng đến)

 Và còn nhiều nữa, những bài học khá hay nhưng mà vì đã quá nửa đêm rồi. Mình phải quay về với cái giường thân yêu để ngày mai còn sức chiến đấu với cái mớ hồ sơ đang vẫy gọi mình

Chúc các bạn ngủ ngon và ngày mai đi làm không bị kẹt xe :-)
Thân









August 16, 2014

Chào năm 2014 và cảm ơn một người bạn

Blog của mình giống ngôi nhà hoang vắng chủ, rong rêu bám đầy cả rồi. >"<. Phải vô quét dọn thôi

Trước hết mình xin cảm ơn bạn Tuấn Anh Đỗ với lời nhắn : "Chào bạn, bạn ơi quá giữa năm 2014 rồi,bạn ko có tâm sự hay chia sẽ kinh nghiệm gì nữa à ?, mình đang học eng,mình quyết tâm rồi, đọc blog của bạn giúp mình nhiều thứ lắm, cảm ơn bạn nhiều." hôm 15/08/2014.Không có lời nhắn của bạn, chắc mình cũng quên mất cái blog và mục đích tạo ra blog của mình mất rồi. :-(

Mình cũng xin lỗi các bạn nào quan tâm và theo dõi blog của mình vì đã bỏ quên mục tiêu của mình, làm các bạn chờ đợi. 

Khoảng thời gian gần đây, thật sự mình bị quá tải vì công việc và nhiều vấn đề cá nhân khác nên mình không còn nhớ đến việc tiếp tục viết những bài chia sẻ kinh nghiệm học, cũng như trong cuộc sống và làm việc. Mong các bạn thông cảm.

Không biết các bạn có đọc bài báo này chưa, chứ mình là mình rất khâm phục anh chàng này và muốn share cho các bạn cùng đọc, để có thêm động lực phấn đấu :-) http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/599056/24-tuoi-biet-8-ngoai-ngu.html

Mình xin trích dẫn nội dung trong link trên như thế này: “Trước khi quyết định học một ngôn ngữ, mình nghiên cứu thật kỹ quy tắc văn phạm, phát âm, cách đặt câu... của ngôn ngữ đó. Nắm vững nền tảng cơ bản, chuẩn bị bài sẵn ở nhà nên đến lớp mình dành thời gian để giao tiếp, trò chuyện với giảng viên và hỏi những vấn đề không thể hỏi...Google”. Mình ghét học theo kiểu sách vở, vừa khó nhớ vừa cứng nhắc, nhưng mình cũng phải thừa nhận là dù ghét đến đâu thì mình cũng phải ráng mà bơi với mấy cuốn sách để nắm vững cái cơ bản trước. Từ cái cơ bản, mình lân la tập nghe, tập nói để phát triển kỹ năng mềm. May mắn là môi trường làm việc của mình gần như 90% giao tiếp bằng tiếng anh nên mình có cơ hội nghe - nói - đọc - viết. Tuy nhiên khả năng đọc và viết của mình vẫn chưa hoàn hảo chỉ mới dừng lại ở mức trung bình thôi. Vẫn cần nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả như mình mong muốn.

Bạn mình hay đùa rằng do mình đi làm mà tối ngày cãi sếp rồi còn làm sai, chọc cho sếp chửi riết nên mới được như thế này... Nói vui vậy chứ, cũng có chỗ đúng đó hi hi. Nhưng mà mình không có khuyến khích các bạn làm theo cách này đâu nha, không vui đâu, vì sau mỗi lần như thế phải gồng mình lên cày ngày cày đêm để khắc phục cái sai. Mà như thế thì còn thời gian đâu nữa mà vui chơi?

Kinh nghiệm học của mình cũng vẫn như thế: nắm vững cái cơ bản, nghe thật nhiều, gỡ bỏ cái tự ti để mà tập nói, không hiểu thì phải hỏi và phải đọc sách nữa. Và mình xin bật mí bí mật quan trọng nhất của mình, đó là "BẮT CHƯỚC".

Ngoài ra mình thấy hiện nay các sách dạy về tiếng anh được bày bán khá nhiều, các khóa học cũng có thể nói là "tràn lan" luôn, internet cũng giới thiệu rất nhiều cách học từ cơ bản đến nâng cao, ...mình ủng hộ các bạn hãy mạnh dạn thử các phương pháp học đó, nhưng với điều kiện bạn phải tự chọn lọc cách nào mang lại hiệu quả nhất cho bạn. 

Vẫn là câu nói như các bài đã post trước: Blog của mình mục đích là để chia sẻ kinh nghiệm học thôi chứ không phải là blog giảng dạy với các giáo án, chủ điểm cụ thể như trong sách vở đâu (Nhà sách có nhiều lắm rồi) :-). Mình hoan nghênh nếu bạn muốn chia sẻ cách học của bạn cho mình. Biết đâu, mình lại học hỏi thêm được nhiều cái mới từ phía bạn.  

Khoe với bạn 1 tí, sang tuần sau, mình bắt đầu đi học lớp căn bản tiếng Pháp ở trường đại học KHXH&NV, mình vẫn sẽ áp dụng các phương pháp của mình để áp dụng cho môn ngoại ngữ mới này. Mình sẽ rất cảm ơn nếu bạn có thể chia sẻ bí quyết học tiếp Pháp với mình, Merci ;-)

Cuối cùng, hãy tìm cho bạn một mục tiêu cụ thể để theo đuổi, hãy luôn ghi nhớ động lực của bạn là gì. Khi bạn mệt mỏi, hãy nhớ lại bạn đã bắt đầu nó như thế nào? Hãy tự hỏi và trả lời theo phương pháp 5W (Click here: http://thaonguyenvn.blogspot.com/2011/06/phuong-phap-5w.html) Nhân đây, mình xin đính chính lại trong link 5W, mình có đề cấp đến một người bạn với quyết tâm : "một là chết hai là tiếng anh". Rằng bạn ấy đã thành công và đã bay đi nước ngoài để du học rồi...Chậc, đây cũng là một cách học nếu bạn muốn làm thử. Mình thì không thử đâu, mình còn ham chơi lắm khì khì

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ 
Thân.